CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_23

“May quá.” Tôi vừa thả lỏng người.

Vũ Đạo lại gian trá cười, “Có điều là Bảng Anh.”

“Bảng… Anh?” Tôi thiếu chút nữa đứt hơi ngừng thở.

Anh ta cố tình tỏ ra rộng lượng: “À, em không phải lo lắng đâu, đợi đến kì nghỉ đông, em đi làm thêm rồi đền cho anh cũng được, anh chưa vội mặc đâu!”

Anh ta cầm quần áo quăng lại vào chậu, lại căn dặn: “Trước khi em đền áo cho anh thì… anh chính là chủ nợ của em, em phải nhớ kỹ đấy!”

Khổ rồi… vừa nghĩ đến 80 bảng Anh, tôi đành phải giặc tay, cố gắng giặt cho nó trắng như ban đầu, nhưng giặt cả đêm, cuối cùng, tôi chỉ có thể từ bỏ.

Buổi tối, tôi mệt mỏi nằm trên giường, xem ra muốn sống ở căn nhà đầy cầm thú này quả thực không phải dễ! Mới ngày thứ hai thôi mà đã như đấu tranh mười năm rồi ấy. Chỉ một cái khăn cổ đã làm cho Vũ Đạo trở thành chủ nợ của tôi, đau thật; còn bước vào phòng của bác sĩ Võ, thiếu chút nữa tôi đã mất nửa cái mạng, giật gân chưa; hận thù giữa tôi và Trương Văn càng tích càng sâu; còn cả Cổ Họa thâm tàng bất lộ nữa, chính là cô gái gợi cảm thần bí mà đám nam sinh toàn trường vẫn đang tìm kiếm! Xét quan hệ thân thích giữa cô ấy và tôi, cô ấy luôn là một khán giả luôn hiểu rõ mọi chuyện nhưng chẳng bao giờ nói ra. Những câu nói đầy ẩn ý có thể đếm trên đầu ngón tay của cô ấy lúc này tôi đã có thể hiểu được. Nhưng người con trai có thể khiến cô ấy thích sẽ là ai nhỉ? Khi cô ấy nói mình đã có người thích, vì sao lại nhìn thẳng vào bác sĩ Võ chứ?

(Ghi chú: Từ lúc đó, tôi không vào phòng của bác sĩ Võ nữa. Ngoài ra, mấy đêm liên tiếp tôi đều mơ thấy mình ôm bàng quang của lợn, sau đó dần dần tôi lại quan tâm đến hệ tiết niệu của người khác, cuối cùng luận văn thạc sĩ của tôi nghiên cứu về phương pháp dùng laser để cấy ghép và cắt bỏ tuyến tiền liệt! Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, tôi vẫn không bỏ được tật xấu này, lúc nhìn thấy đàn ông mặt đỏ bừng bùng vì chuyện nào đó là tôi liền lo lắng không biết bọn họ có bị nghẹn đến mức bị viêm tuyến tiền liệt hay viêm bàng quang không, vì vậy lại sẽ theo thói quen lao đến khuyên họ cắt phéng nó đi! )

Chương 47: Chuẩn bị cho kỳ thi tiếng anh cấp bốn.

Thứ hai đến trường học, Tiểu Dư cùng Phạm Thái hoàn toàn bất ngờ đối với quan hệ anh em của ba người. Lúc Giả Họa nhìn thấy tôi, cô ấy lại gọi thẳng tên của tôi chứ không ngọt ngào gọi tôi là chị họ như ngày hôm qua nữa, cô ấy lại lần nữa trở về với chính mình khiến tôi có chút hoài nghi, phải chăng cô ấy còn có chị em song sinh. Tôi nghĩ với tính cách của Giả Họa, hẳn sẽ không muốn mọi người biết được quan hệ của chúng tôi, càng không muốn nhắc đến chuyện người trong mộng của mình, đương nhiên còn cả thân phận khiến nhiều người khiếp sợ: Nữ thần gợi cảm.

Đám sinh viên hoàn toàn sốc trước chuyện Vũ Đạo và tôi chính là anh em ruột, tuy tin đồn về tình yêu thầy trò chính thức được ngăn chặn, nhưng chuyện anh em nhận nhau lần này lại càng được nhiều người biết đến hơn.

Sau vụ bị Phạm Thái hôn hít lần trước, tỉ lệ mọi người quay đầu nhìn tôi là 120%, tôi lại trải qua tình trạng như động vật lạ bị người ta quan sát. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy, mặc dù ‘Nhật báo Vưu Dung’ có chút khoa trương, nhưng ‘Tuần san Vưu Dung’ lại nội dung rất phong phú!

Buổi chiều sau khi tan học, tôi trở về nhà mới, bởi vì lớp học bồi dưỡng tâm lý từ giờ đã trở thành bồi dưỡng nội bộ gia đình. Vừa vào nhà liền thấy mẹ Võ, còn có Trương Văn nằm trông bên giường, tay cầm bản vẽ, anh ta đang cẩn thận phác họa lại hình ảnh mẹ Võ đang ngủ. Hình vẽ trên giấy sinh động như người thật, tôi ghé sát vào nhìn, không cẩn thận động vào anh ta. Trương Văn thấy là tôi, liền đứng lên gấp bản vẽ lại, rời khỏi phòng mẹ Võ không nói một lời. Tôi cô đơn nhìn bóng lưng của anh ta, xem ra anh ta thật sự rất ghét tôi.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi tiếng Anh cấp bốn, tôi càng hăng hái học tập, thậm chí lúc ăn cơm thỉnh thoảng cũng lẩm bẩm tiếng Anh trong miệng. Mẹ Võ thấy thế, bảo bác sĩ Võ và Vũ Đạo bớt chút thời giờ giúp tôi. Hai người bọn họ cũng vui vẻ đáp ứng. Sau buổi cơm tối, bác sĩ Võ và Vũ Đạo bảo trước tiên sẽ sát hạch trình độ ngoại ngữ cơ bản của tôi, sau đó sẽ suy nghĩ xem nên giúp tôi thế nào.

Đầu tiên, Vũ Đạo huyên thuyên nói một đoạn ngắn. Thôi rồi, tôi chẳng nghe hiểu được câu nào, đau khổ lắc đầu. Sau đó, bác sĩ Võ cũng bô lô ba la giảng giải một chuỗi, tôi vẫn nghe không hiểu, vì vậy lắc đầu càng thêm đau khổ. Sau đó, bọn họ anh một đoạn tôi một đoạn, tôi cứ như đang nghe tiếng trời vậy. Cuối cùng tôi đành đau đớn bịt lỗ tai, lòng tin hoàn toàn đánh mất. Lúc này, Vũ Đạo nói một đoạn cuối cùng, tốc độ nói cũng chậm hơn nhiều, rốt cục tôi đã nghe hiểu rõ hơn phân nửa. Vũ Đạo nói xong, hỏi tôi: “Khẩu âm Oxford của anh thế nào?”

Tôi gật đầu không ngừng, “Rất hay!”

Bác sĩ Võ ho khan một tiếng, nghiêm túc giải thích: “Được rồi, căn cứ vào tình hình lúc nãy, anh đánh giá một chút về trình độ ngoại ngữ của em nhé. Em... không biết tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thuỵ Điển, chỉ biết tiếng Anh!”

Đồng ý với hai người đoạn cuối cùng lúc nãy là tiếng Anh, còn lại đều là tiếng nước khác! Hai cái tên cầm thú này!

“Tiếp theo sẽ là khảo sát trình độ tiếng Anh của em!” Vũ Đạo lại nói một đoạn tiếng Anh, nhưng lần này đoạn văn lại rất dài, khó hơn nhiều, tôi chỉ có thể xác định đó là tiếng Anh, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của toàn đoạn là gì. Cuối cùng Vũ Đạo dùng một câu "UNDERSTAND?" (Em hiểu chưa?) để kết thúc. Buồn chết mất, nếu nói câu mà tôi nghe hiểu rõ nhất thì chính là câu cuối cùng này.

Vũ Đạo nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, vỗ vỗ bả vai tôi, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tôi rất vui, em rất yêu nước, bản sắc văn hóa nước ta nhờ em phát triển vậy!”

Sau đó thất bại quay sang bác sĩ Võ, “Đến anh đấy.”

“Được!” Bác sĩ Võ vui sướng hài lòng ngồi xuống, tôi lập tức cảm thấy nguy hiểm gần kề, nhìn thái độ của bác sĩ Võ, hình như là ý tại ngôn ngoại, cuối cùng cũng đến phiên ta rồi. Bác sĩ Võ suy nghĩ xong, liền đưa ra ý kiến: “Chúng ta tìm kiếm đường tắt đi.”

“Đường tắt gì cơ?”

“Gần đây anh đang nghiên cứu thuật thôi miên, anh sẽ thôi miên em thành người Anh, thế không phải ngon rồi sao.”

“Được ạ! (Tôi phản đối! )” Tôi và Vũ Đạo cùng lúc lên tiếng.

“Vì sao anh lại phản đối?” Tôi quay sang hỏi Vũ Đạo.

“Lẽ nào đến giờ em còn chưa hiểu được sự nguy hiểm trong những ý tưởng kỳ quái của anh ấy ư?” Vũ Đạo liếc mắt nhìn bác sĩ Võ, “Lát nữa nói không chừng anh ấy thôi miên em thành một con ếch, bắt em diệt ruồi, muỗi, gián trong nhà chúng ta bằng lưỡi đấy!”

“Không phải chứ.” Tôi lập tức dao động, vẫn là Vũ Đạo nhận thức vấn đề sâu sắc. Bác sĩ Võ thấy hai người chúng tôi đứng trên cùng một chiến tuyến, đành nói: “Có Võ nhị giám sát bên cạnh là được rồi.”

Vũ Đạo vẫn không nhúc nhích, bác sĩ Võ kéo anh ta qua, nói nhỏ sau lưng với anh ta mấy câu, sau đó tôi liền thấy vẻ mặt Vũ Đạo dao động. Lẽ nào Vũ Đạo cũng có nhược điểm trong tay bác sĩ Võ?

Vẻ mặt của Vũ Đạo ngược lại khiến tôi bắt đầu bất an, bác sĩ Võ cũng không để lỡ cơ hội mà khuyên bảo: “Tiểu Dung, với trình độ tiếng Anh cơ bản của em lúc này, để qua được cấp bốn có chút khó, cho nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi!”

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy lời bác sĩ Võ nói cũng không phải không có lý, nhưng tôi vẫn không yên lòng, vì vậy lại dặn dò Vũ Đạo: “Anh nhất định phải giám sát cho kỹ đó!”

“Anh lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, sẽ ngăn anh ấy lại trước khi xảy ra vấn đề!” Vũ Đạo thề hẹn.

“Nhân cách? Anh lấy cái gì mà mình có ra bảo đảm có được không?” Tôi lầm bầm.

Vũ Đạo cười cười, “Dùng quyền chủ nợ của tôi đảm bảo được chưa.”

“Vậy còn tạm được.”

Sau đó, bác sĩ Võ lấy tay chậm rãi xoay tròn trước mắt tôi, lăn qua lăn lại nửa ngày, đầu óc tôi cũng sắp hôn mê nhưng vẫn không thành công, đang lúc tôi chuẩn bị từ bỏ, ý thức lại dần dần biến mất...

Chờ lúc tôi khôi phục lại ý thức, đã thấy bác sĩ Võ nhìn tôi cười rất khả nghi, mà mặt Vũ Đạo lại hơi đỏ. Tôi vội vàng gặng hỏi, bác sĩ Võ ài một tiếng, “Tiểu Dung ơi, em bị thôi miên thành người Anh quốc xong, cứ như một đứa bé thiểu năng người Anh vậy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong!”

“Không cần các anh dạy thêm nữa!” Tôi bực bội chạy về phòng mình. Vừa vào phòng, tôi lo lắng soi gương nhìn miệng mình một chút, không phát hiện cái gì lạ thường. Nghĩ kỹ lại, nếu thật sự giống một đứa bé người Anh thiểu năng thì Vũ Đạo cũng đâu có lý do đỏ mặt chứ? Để tôi chịu thôi miên, rốt cuộc trước đó bác sĩ Võ đã nói gì với Vũ Đạo? Mà trong lúc thôi miên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Tiết Cơ học của ngày thứ ba bắt đầu đã làm cho tôi ý thức được rằng, kỳ thi hết kỳ đáng sợ sắp đến gần rồi. Giáo sư Lý Giản của môn Cơ học nghe nói tương đối dễ tính, sẽ không bắt nhiều người, học cho kỹ bài tập và ghi chép hàng ngày là đa phần có thể qua. Cho dù thế nhưng khối lượng ôn tập cũng không hề nhỏ. Mà một đứa bình thường ít nỗ lực như tôi lại càng lo lắng hơn nữa. Buổi trưa về nhà ăn cơm, thấy sắc mặt Trương Văn còn xấu hơn mình, tôi mới nhớ ra buổi chiều không học thể dục. Bác sĩ Võ và Vũ Đạo cũng về ăn cơm.

Bác sĩ Võ cảm thán một tiếng, “Tiểu Dung à, hôm nay anh mặc cái blouse đỏ đi làm, sáng sớm xem bệnh cho một bệnh nhân, anh vừa bảo lấy máu là anh ta đã chạy mất dép rồi! Buồn cười thật đấy!”

Anh mặc cái blouse đỏ đó nhìn thế nào cũng giống đồ tể chứ không giống bác sĩ! Vũ Đạo tiếp lời: “Ngày mai anh cũng mặc đồ màu đỏ!”

Nhìn miệng anh lộ ra nụ cười gian xảo, tôi dám khẳng định ngày mai sẽ không có chuyện gì tốt.

Ở nhà của “cầm thú” mới được mấy ngày mà tôi đã thấy mình giảm thọ phân nữa, vì vậy tôi lấy lý do ôn tập thi cuối kỳ để trốn về ký túc xá. Quay trở lại phòng ký túc cứ như là lâu lắm, khiến tôi vô cùng hoài niệm. Không khí học tập ở ký túc xá quả nhiên không giống bình thường, buổi chiều tự học, mãi đến mười giờ tối ký túc xá đóng cửa mọi người mới trở lại. Dưới tòa nhà ký túc xá là một hàng bán đồ ăn cay, tôi nhịn không được nên qua ăn một chén, vừa ăn vừa nói chuyện với một bạn nữ khác ở khoa văn. Không thể không ngưỡng mộ mấy cô ấy, bình thường không giống chúng tôi, mỗi ngày phải đọc sách để hiểu, người ta chỉ cần đọc sách thật kỹ trước kỳ thi một tháng là được. Bạn nữ đó hỏi tôi là người của khoa nào, lúc tôi nói với cô ấy tôi học ở khoa vật lý, cô ấy đột nhiên kích động cầm tay của tôi, nói cô ấy lần đầu tiên gặp được bạn nữ ở khoa vật lý, điều này khiến tôi cảm thấy mình như gấu mèo*, sau đó cô ấy còn hỏi tôi có biết một nhân vật lừng lẫy tên là Vưu Dung không? Mặt tôi tối sầm, che mặt chạy trốn. Người nổi tiếng ơi, nhất định phải vào đội thiếu niên tiền phong, nếu không, không có khăn quàng đỏ thì không thể nào sống được! Cho đến lúc này, tôi mới hiểu được, vì sao lúc gia nhập đội thiếu niên tiền phong lại tuyên thệ: ‘Chuẩn bị sẵn sàng’!

*Hay còn gọi là gấu trúc, động vật quý hiếm hàng đầu ở Trung Quốc. ý chị ở đây là chị thấy mình trở nên quý hiếm, nổi bật.

Quả nhiên là cuộc thi cấp bốn, ngay cả lúc rửa mặt trước khi tắt đèn, mọi người tay ai cũng cầm theo một quyển sách, xung quanh phòng lấy nước luôn bắt gặp những bạn nữ đeo tai nghe để luyện nghe Anh văn. Buổi tối, Phạm Thái học từ vựng xong còn mở đèn sạc tiếp tục luyện công ở trên giường. Nhìn người khác nỗ lực như vậy, tôi cũng bị hưng phấn lây, đem một cái ghế đặt dưới bóng đèn ở lối đi, mãi cho đến lúc mắt không mở nổi nữa mới mệt mỏi trở lại giường nằm xuống. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, còn nghe Tiểu Dư nói mớ mấy từ tiếng Anh, nghe kỹ lại hóa ra là đang học thuộc từ vựng. Lúc này Phạm Thái đột nhiên nói ra một câu tiếng Anh: "Give me the book." (Đưa cho mình quyển sách!) Mà Giả Họa đang ngủ lại trả lời: "Here you are." (Của bạn đây!)

Tẩu hỏa nhập ma rồi! Ngủ đi, đừng có nói chuyện nữa được không? Cứ như vậy, trong mơ, 26 chữ cái bay bay trên trời, lúc xếp thành chữ nhất, khi lại xếp thành chữ bát...

Chương 48: Tai họa máu mũi.

Vừa tỉnh lại, toàn thân uể oải, tôi cố gắng lắm mới có thể đi học. Hôm nay Vũ Đạo quả nhiên mặc bộ đồ bị nhuộm đỏ kia. Trong hai tiết học, Vũ Đạo chỉ giảng bài mới mà không hề nhắc một chữ đến kỳ thi, đợi đến lúc sắp tan học mới nói: “Có bạn học hỏi tôi về đợt thi cuối kỳ này, còn nói môn của tôi hơi khó, hy vọng tôi có thể gợi ý một chút.”

Nói đến đây, hai mắt đám sinh viên sáng lên, có vài bạn học còn nghi ngờ nhìn về phía tôi, tôi liền lắc đầu phủ nhận, “bạn học" này không phải là "bạn học Vưu" nhé. Vũ Đạo lại tiếp tục nói đâu vào đấy: "Xét thấy tình cảm của tôi và các em cũng khá tốt, tôi cũng quyết định sẽ gợi ý!" Lời còn chưa dứt, mọi người đã vui mừng. Lại nghe Vũ Đạo lại bổ sung thêm: "Có điều cũng sẽ khiến nhiều người chết đuối đấy!"

Trong thoáng sau đó tất cả đều im lặng. Mọi người đờ ra, nhìn chằm chằm vào bộ đồ màu đỏ Vũ Đạo đang mặc, Vũ Đạo cũng cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi nghe nói những cuộc thi khác đều rất dễ dàng. Triết học gia Kierkegaard có một câu danh ngôn là, khi mọi chuyện đều trở nên quá dễ dàng, thì điều duy nhất con người ta cần chính là —— khó khăn trắc trở. Cho nên, nếu như mọi người không muốn phiếu điểm của mình bị lem màu giống như cái áo này của tôi, thì hãy cố gắng nhiều hơn!" Nói xong, Vũ Đạo còn kéo kéo cái áo của mình, cố ý lẩm bẩm một câu hai ý: "Xem ra bị phai đỏ rồi thì rất khó giặt sạch!"

Vũ Đạo vừa rời khỏi phòng học, tôi đã nghe có người đang chửi bới kẻ đã làm lem màu bộ quần áo của Vũ Đạo. Thật ra ấy, mắng tôi làm gì, muốn mắng thì mắng cái kẻ khắc mọi người kia kìa, người nổi tiếng thì phải chú ý lời nói và việc làm của mình chứ, mọi người coi đi, để lại câu nói này đúng là hãm hại thế hệ sau mà!

Những ngày tiếp theo trôi qua đơn điệu mà nhàm chán, cuộc sống mỗi ngày đều chạy trên ba nơi điển hình: phòng ngủ —— căng tin —— khu tự học, nhưng tôi lại thấy có thể trải qua cuộc sống bình yên như vậy thật hạnh phúc, hy vọng mọi người trong trường nhanh chóng quên tiệt cái tên Vưu Dung này đi. Nỗ lực học tập gần một tháng này, tuy có thể thấy được kết quả học tập tăng lên nhưng tôi lại ngày càng khó nhớ được những điều đã học, nóng trong người, thậm chí còn bị tiêu chảy. Rơi vào đường cùng, tôi đành phải về nhà tìm bác sĩ Võ cố vấn. Mẹ Võ thấy tôi gầy đi so với lúc trước, liền dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe. Lúc biết được thân thể tôi có chút không khỏe, liền gọi bác sĩ Võ về ngay. Sau khi xem bệnh, bác sĩ Võ nói tôi bị hội chứng căng thẳng trước khi thi, vì để thuận tiện cho việc chăm sóc tôi, yêu cầu tôi lại phải về nhà ở.

Bác sĩ Võ rất vui khi tôi quay về nhà, anh ta ra sức truyền thụ với tôi rằng kết quả học tập không quan trọng, quan trọng là mọi người trong nhà đều khỏe mạnh tinh thần sảng khoái, cũng không biết đây có phải là phương pháp chữa trị không nữa. Anh ta còn nói để chữa bệnh, tôi cần phải ăn thức đồ chua và cay, cho nên từ hôm nay trở đi, Trương Văn sẽ thay Vũ Đạo nấu ăn. Cuối cùng dặn tôi phải nghỉ ngơi, kết hợp song song với lao động nhẹ nhàng mà hợp lý, sau đó liền đem đống quần áo bẩn tích tụ thời gian qua cho tôi như một hoạt động hợp lý. Ài, vốn tôi còn tưởng anh ta thật sự vui khi thấy tôi về nhà cơ đấy! Coi như bác sĩ Võ cũng còn lương tâm, anh ta quyết định tự mình xuống bếp nấu thuốc bổ cho tôi. Nhưng anh ta không mang tạp dề mà lại mặc áo blouse trắng, khiến tôi cứ có ảo giác như anh ta đang giải phẩu thi thể vậy. Lúc đầu tôi định ở trong bếp giám sát, nhưng anh ta cảm thấy vướng tay vướng chân, liền nói: "Tiểu Dung, mấy ngày nay em không cần phải nghĩ nhiều về chuyện học đâu, cứ xem TV, nói chuyện nhiều chút, giờ em đi nói chuyện với mẹ đi, lát nữa nấu xong, anh đem qua cho em."

Không biết nói chuyện với mẹ Võ bao lâu thì bác sĩ Võ bưng một bát canh đi lên. Tôi lễ phép mời mẹ Võ uống trước, mẹ Võ nói tôi còn phải học tập quan trọng hơn, lại đẩy trả lại cho tôi, bác sĩ Võ cũng nói bệnh của mẹ Võ không cần thuốc bổ, tôi cứ uống đi.

"Canh gì vậy?" Đối với những việc bác sĩ Võ làm, tôi vẫn luôn nghi ngờ.

"Canh ngưu tiên và cẩu tiên hầm, còn có nhân sâm cẩu kỳ táo đỏ và rất nhiều thứ khác, bổ lắm đấy!"

*ngưu tiên, cẩu tiên: nó là cái đó của bạn trâu và chó á.

Mẹ Võ gật đầu nói: "Đúng đó, canh ngưu tiên hầm của anh cả con mẹ có uống qua rồi, quả thực rất tốt."

Tôi uổng thử một ngụm, quả nhiên hương vị rất ngon, vì vậy thích thú uổng hết cả bát, sau đó hỏi bác sĩ Võ: "Anh cả, nhìn không ra tay nghề của anh rất giỏi nha, nhưng mà sao lần này lại cho thêm cẩu tiên vậy?"

"Vì lần trước anh thiến con chó của em xong, bỏ đi thì tiếc quá, vừa hay lần này dùng đến!"

Tôi đờ đẫn bưng chén canh, đứng hình, cảm giác cổ họng có cái gì cuồn cuộn, rồi tôi chạy vọt vào phòng vệ sinh. Bác sĩ Võ chạy theo đến ngoài nhà vệ sinh, đứng ngoài cửa nói: "Anh nấu cả buổi đó, nhiều năm anh không xuống bếp, em cũng đừng phụ lòng tốt của anh chứ!"

"Anh cả à, em và mẹ giống nhau, gần đây đều bị bệnh, không nên dùng đồ bổ. Ngoài ra, ăn là không nên ăn một mình, thứ tốt dù ít em cũng phải chừa cho anh hai và anh ba nữa đúng không? Hơn nữa, em không đành lòng với con chó nhà mình, đưa cho anh hai và anh ba uống thì tốt hơn."

Bác sĩ Võ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, liền buông tha tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mấy ngày đó tinh thần của chó nhà mình lại như thế, thì ra từ nay về sau nó không còn có thể đường đường chính chính làm một con chó đực được nữa rồi!

Buổi chiều, Trương Văn vừa vào nhà, tôi liền tươi cười bưng chén canh lên, nịnh nọt nói: "Anh ba, anh cả nấu canh, anh cũng uống một chén đi."

"Đừng làm tôi ghê tởm, đem đi chỗ khác đi!" Trương Văn không chút khách khí đẩy ra. Tôi đang buồn rầu thì bác sĩ Võ đột nhiên nhảy đến trước mặt chúng tôi, xắn tay áo lên, thổi thổi nắm đấm. Ngay sau đó, Trương Văn đã cầm chén canh thuốc kia lên, một hơi uống cạn. Uống xong trả bát lại vào tay tôi, lầm bầm nói: "Ghê tởm thì có chút ghê tởm, nhưng đỡ hơn da thịt bị đày đọa! Bằng cấp càng cao, càng không thể nói đạo lý, ngược lại còn thích dùng vũ lực!"

Tại sao lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ đang nói bác sĩ Võ là tiến sĩ trong truyền thuyết? Vũ Đạo là thạc sĩ, tôi biết rồi, còn Trương Văn tốt nghiệp đại học liền đi làm. Hóa ra là vậy, cuối cùng cũng đã tìm được căn cứ cho bảng xếp hàng mức độ tư duy bình thường rồi!

Không lâu sau, Vũ Đạo về nhà, tôi cũng đem một chén cho anh, lần này tôi thông minh, không nói đó là canh thuốc bác sĩ Võ nấu, chỉ cười tủm tỉm bưng qua, mỉm cười nói: "Anh hai, anh mệt mỏi cả ngày, uống chén canh cho bổ đi!"

Cái tên Vũ Đạo này giảo hoạt không giống người thường, liếc mắt nhìn bác sĩ Võ đứng một bên, cười nhạt, nhíu mày nói: "Canh Võ đại hầm phải không."

"Sao anh biết vậy?" Tôi có chút giật mình.

"Em mang canh cho anh mà anh ấy không cướp lại, cũng không châm chọc, cho nên đây nhất định là canh anh ấy hầm." Quả là nhìn rõ mọi việc! Vũ Đạo tỉ mỉ xem xét gương mặt của tôi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra em vẫn còn khỏe, nhưng em vẫn nên cẩn thận! Bảo trọng!" Nói xong liền trở về phòng mình.

Tôi bưng bát canh kia, bất đắc dĩ nhìn bác sĩ Võ, bác sĩ Võ trầm giọng nói: "Từ nhỏ anh đã muốn làm bác sĩ, trước là vì muốn xem bệnh cho hai đứa nó, còn có thể chăm sóc ăn uống cho mọi người. Nhiều năm rồi, khó lắm mới có thể nấu bát canh như thế." Bác sĩ Võ càng nói càng uể oải, xoay người đi vào phòng bếp. Biểu tình đau lòng của anh ấy khiến tôi rất khó chịu nên cũng đi theo, đã thấy bác sĩ Võ đang lau mắt trong bếp, nước mắt rơi lã chã. Tôi luống cuống an ủi: "Anh cả, anh nấu canh uống rất ngon, là bọn họ không có lộc ăn!"

Bác sĩ Võ cúi đầu, rơi lệ không nói. Nhớ đến việc anh ấy nấu canh cho tôi cũng vì có ý tốt, giờ lại thành như vậy, trong lòng cũng hổ thẹn, vì vậy cắn răng một cái, cầm bát canh trong tay vốn muốn đưa cho Vũ Đạo, một hơi uống cạn đến đáy.

"Thực sự uống rất ngon ư?" Bác sĩ Võ ngẩng đầu, lúc này tôi mới nhìn rõ con mắt đã đỏ bừng của anh ấy, tôi đáp lại: "Ngon lắm! Ngon lắm!" Trong ánh mắt chờ mong của bác sĩ Võ, tôi như bị ma xui quỷ ám uống hết chén thuốc đó. Anh khôi phục dáng vẻ tươi cười, dùng ánh mắt trong như nước hồ thu, lại tự mình múc cho tôi một chén canh nữa, tôi chỉ có thể kiên trì xử lý nó lần thứ hai. Tôi đâm lao đành phải theo lao, mãi cho đến thấy đáy lúc chén canh, bác sĩ Võ mới chịu buông tha, dáng vẻ rất vui mừng.

Tôi nỗ lực nuốt xuống chỗ canh nghẹn ở cổ họng, an ủi bác sĩ Võ: "Anh cả, canh thuốc em uống hết rồi, là bọn họ không hiểu ý tốt của anh, anh... không cần khóc vì chuyện như vậy nữa."

"Khóc?" Bác sĩ Võ khó hiểu.

"Mới nãy..."

"Mới nãy anh không cẩn thận làm dính ớt vào mắt thôi." Bác sĩ Võ ra vẻ vô tội.

Hồi lâu tôi vẫn không nói gì, cảm thấy trong mũi có một dòng quen thuộc đang chảy ra. Bác sĩ Võ thuận tay đổ bã thuốc ở đáy nồi ra, sau đó dùng để đựng máu của tôi! Tôi chủ động cầm hứng, rồi đi về phía phòng mình. Bác sĩ Võ tôi xin anh, hãy để tôi yên đi, nếu còn dây dưa với anh nữa, bệnh của tôi sẽ không chỉ đơn giản là lo lắng trước kỳ thi nữa đâu! Mẹ Võ, mẹ chờ con chút thôi, đoán chừng con cũng sắp ung thư rồi đây!

--------------------------------------------


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog